Lúc gặp thời, tôi còn lan sang cả lĩnh vực bảo hiểm toàn phần.[Thẻ IP, IC:
Thẻ điện thoại và thẻ xe bus (nạp tiền như thẻ điện thoại).]
Khẩu hiệu của tôi là: vốn ít, lời cao, cả năm không nghỉ, dùng chính
tấm lòng đổi lấy sự hài lòng của khách hàng.
Chính ra tôi cũng muốn được đường chính chính mà làm một sinh
viên gương mẫu lắm chứ, mỗi ngày đeo theo mông thầy giáo mà loay hoay
những báo cáo với đề tài, thế nhưng tiền cha mẹ để lại càng ngày càng cạn,
chẳng có người thân nào giúp đỡ, lại thêm đứa em Tự Ngọc phải nuôi, nên
chẳng có cách nào khác, đành buông tay cho nước chảy bèo trôi.
Hơn nữa, lao động kiếm tiền nuôi thân thì có gì đáng xấu hổ cơ chứ?
Bán đĩa phim đen thì đã làm sao? Chẳng qua là giáo dục trước hôn nhân
một tí thôi mà. Tôi cảm thấy chính ra ủy ban Kế hoạch hóa gia đình phải
tặng tôi huân chương. Ngoài ra, Tự Ngọc năm nay cũng thi đỗ khoa Mỹ
thuật trường Đại học S, học vẽ là món xa xỉ nhất, chỉ một tuýp màu thôi
cũng ngang tiền với mấy cái đĩa phim đen. Nhưng Tự Ngọc nói rồi, những
bức tranh của nó tương lai sẽ rất sáng giá, giá tiền đo theo từng li. Tôi tự
nghĩ nếu thế thì mỗi ngày chỉ cần hắn vẽ vài li thôi là quá ổn, chúng tôi
cũng chẳng phải dạng tham tiền của lắm đâu, he he.
Thật tốt biết bao, tôi và Tự Ngọc đều thi đỗ vào trường Đại học S. Bốn
năm nữa, chúng tôi đều sẽ có một công việc oai phong đáng mơ ước, nếu
cha mẹ mà còn sống, họ chắc hẳn cũng phải cảm thấy tự hào.
Thật ra, nếu có thể cứ sống mãi như thế này cũng chẳng đến nỗi tệ
lắm. Duy chỉ có một chuyện vẫn khiến tôi và Tự Ngọc vô cùng day dứt.
Câu chuyện này chắc hẳn sẽ còn ám ảnh tôi cả đời, vĩnh viễn không có
cách nào giải thoát được, cũng không thể tự giải thoát. Bởi vì đây là thứ
quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho tôi: Cái tên.
Tôi tên Như Hoa.