“Lỗ Như Hoa, đứng lên cho tôi!” Văn Sơ nhảy dựng, gần như là rống
lên những lời này.
Phong độ với chả quý ông à? Xéo, xéo hết!
“Tôi ngủ thêm chút nữa! Bây giờ là mấy giờ chứ, ký túc xá khóa cửa
rồi, không có chỗ ngủ đâu. A, hay anh cũng báo với bác sĩ là không khỏe,
lừa một cái giường mà ngủ?” Lỗ Như Hoa quấn chăn, tỏ vẻ đáng thương
nhìn Văn Sơ.
Văn Sơ không thể nhịn được nữa, túm cái chăn của Lỗ Như Hoa giật
tung ra, kéo mạnh cô dậy. Gần như phát điên, hắn túm chân cô nhét bừa
vào giày, sau đó túm cổ tay cô, lôi ra khỏi phòng cấp cứu, như lốc xoáy
biến khỏi bệnh viện.
Văn Sơ muốn làm gì, Lỗ Như Hoa không cần biết. Lúc này cô chỉ
quan tâm đến một chuyện: Nếu đêm nay bắt buộc phải ngủ nhà trọ thì mất
bao nhiêu tiền…
“Tôi mặc kệ cô, tự cô tìm chỗ ngủ đi!” Ra khỏi bệnh viện, Văn Sơ
nghiến răng nghiến lợi, quăng từng chữ một vào Lỗ Như Hoa.
“Anh muốn mặc kệ tôi thì kéo tôi ra đây làm gì?” Lông mày Lỗ Như
Hoa nhíu thành một đường, “Tôi có giường ngủ miễn phí, anh lại đi bắt tôi
ra, giờ anh phải chịu phí tổn”.
“Cô… cô…! Tôi còn liên quan đến cô lần nữa, tôi là con heo!” Văn
Sơ tức giận đến run rẩy, cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết sự thiếu sót vốn
liếng từ ngữ của mình mới nghiêm trọng làm sao.
Khoảng mười phút sau, Lỗ Như Hoa cười tủm tỉm ngồi trên xe taxi,
bên cạnh là Văn Sơ – trong lòng lặng câm, lệ rơi thánh thót…