thân hữu” hô to gọi nhỏ, nước mắt như suối, Văn Sơ bất giác cảm thấy dạ
dày quặn lên nhộn nhạo.
“Không muốn nhìn thì đừng nhìn, còn nhìn chằm chằm làm gì?” Một
âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên vang lên.
Văn Sơ giật bắn mình quay về phía Lỗ Như Hoa, quả nhiên cô đang
nói chuyện!
Lỗ Như Hoa thoải mái vặn lưng hết bên phải lại đến bên trái, “Ài, sợ
máu thì đừng xem, đúng là tự rước lấy phiền”.
“Cô tỉnh khi nào vậy?” Văn Sơ kinh ngạc chỉ vào Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa dụi mắt: “Bác sĩ vừa khám là tôi tỉnh rồi”.
“Tỉnh rồi sao còn giả bộ bất tỉnh!”
“Ai thèm giả bộ, tôi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa. Dù sao tiền khám
cũng phải trả, thôi thì đem phí tổn đó bù vào giấc ngủ đi.”
“Cô… Cô… có biết đây là bệnh viện, cô có biết đã xảy ra chuyện gì
không?”
“Biết ạ, anh lao tới dọa tôi. Với cả… tôi ngất thật mà, nhưng chỉ
choáng váng tí xíu thì tỉnh, tỉnh rồi thấy có thể ngủ tiếp, thế là cứ ngủ thôi.”
Văn Sơ trừng mắt nhìn. Hắn rất muốn nói cái gì đó để biểu đạt nội tâm
lúc này… không biết là phẫn nộ hay kinh ngạc, hay là cái gì khác, nhưng
dường như có một cục nghẹn ở trong lòng không phát tiết ra nổi khiến hắn
phát ốm.
“Gì chứ? Bị dọa tới ngu mất rồi!” Lỗ Như Hoa nửa ngồi nửa nằm cố
đứng lên, ánh mắt còn là ánh mắt của người trong tình trạng nửa thức nửa
ngủ.