cô ta lại, nếu không tiếng hét đó mà thu hút bảo vệ trường tới thì khỏi nói
sự việc sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Thế nhưng bảo vệ còn chưa tới, hắn đã kịp rước thêm một phiền toái
lớn hơn, Lỗ Như Hoa đột nhiên lăn đùng ra ngất!
Cô ta bình thường ngang như cua, sao lần này chưa gì đã lăn ra thế?
Văn Sơ vừa lo lắng vừa buồn cười, lấy chiếc đèn pin tự vệ sói Bắc Mỹ
trong tay Lỗ Như Hoa hướng về phía có ánh trăng quan sát kỹ, là loại đèn
pin bình thường, điện áp không cao, sao có thể làm cô ta xỉu tại chỗ được
nhỉ? Hay là giả vờ? Không giống!
Văn Sơ bắt đầu hoảng, cắn môi nhìn Lỗ Như Hoa, hình như… sắc mặt
không ổn.
Toi rồi, cô ta xỉu thật! Văn Sơ không chậm trễ nữa, vác Lỗ Như Hoa
chạy vèo ra ngoài, ra tới cổng trường ngoắc một chiếc taxi, yêu cầu chở đến
bệnh viện gần nhất…
“Này cậu, cô gái này làm sao thế?”, tài xế taxi vừa lái vừa hỏi.
“Sốc điện hôn mê, do dụng cụ tự vệ.” Văn Sơ trả lời gọn, tiếp tục vỗ
vào mặt Lỗ Như Hoa: “Này, này!”.
Lỗ Như Hoa bỗng thình lình có phản ứng, đầu cô đang tựa vào trước
ngực hắn bỗng hơi dụi dụi, môi hình như còn mấp máy khe khẽ…
A? Văn Sơ nghe tim mình giật lên đánh thót một cái.
Ba mươi phút sau, Lỗ Như Hoa đã nằm trên giường bệnh phòng cấp
cứu, “ngủ” thật ngon lành…
Văn Sơ ngồi ngây trên băng ghế cứng, không biết là nên chạy đến lay
cô ta cho tỉnh, hay là tiếp tục chờ thế này.