Vào buổi đêm, con đường rợp bóng cây của khuôn viên khu C cũng
khá đáng sợ.
Con đường này có một ngoại hiệu là: Đại lộ Kỷ Jura, không bởi vì
nguyên nhân nào khác ngoài việc nó đi xuyên qua ký túc xá nữ sinh khoa
Kiến trúc, mà khoa Kiến trúc Đại học S nhiều năm qua vẫn được gọi là
Công viên Khủng long.
Lỗ Như Hoa chưa bao giờ đồng ý với điều này. Mỗi ngày soi gương,
cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và khủng long còn xa lắm. Hơn nữa,
cô học tại lớp số Hai khoa Kiến trúc, cả lớp chỉ có năm nữ sinh, cả năm
người đều chẳng đến nỗi nào, nhất là cô bạn tên Hạ Thịnh, có cái mũi trông
đến là hay, khiến người ta vừa nhìn đã muốn nhéo.
Cho dù không có khủng long, đi đêm vẫn phải chú ý an toàn. Lỗ Như
Hoa đạp chiếc xe gióng ngang vù vù thật nhanh về ký túc xá. Tuy tự tin
mình chẳng phải loại nhát gan, nhưng nếu bảo cô không biết sợ là gì thì
cũng chẳng phải.
Bóng cây loang lổ, tiếng côn trùng râm ran, chỉ còn thiếu mấy đốm lửa
ma trơi bay bay phía trước nữa thôi, Lỗ Như Hoa nghe tiếng bánh xe mình
lạt sạt, cảm thấy hơi nổi da gà, xem ra lần sau không nên về muộn thế này
nữa.
A, tới rồi! Rẽ trái… Rẽ phải… Lỗ Như Hoa tăng tốc, thắng lợi đã ở
phía trước…
Đột nhiên, từ phía bên cạnh một bóng đen cao lớn bỗng nhào tới,
trong nháy mắt chặn ngang đường. Lỗ Như Hoa phanh lại không kịp, đâm
thẳng vào cái bóng. Cái bóng hơi nghiêng người, một tay đẩy xe của cô lại,
tay kia nhanh chóng nắm bả vai cô. Cái xe gặp lực cản lớn thì khựng lại, Lỗ
Như Hoa theo bản năng hét lên một tiếng, cái bóng hơi ngẩn người, giơ tay
định bịt miệng cô.