“Đổi trang bị rồi à? Hiện đại hóa rồi hả?” Văn Sơ dù nhất định không
mua, vẫn “bớt chút thì giờ” chạy tới vỗ vỗ lên chiếc xe đạp gỉ mèm của Lỗ
Như Hoa, ấn tới ấn lui cái chuông hỏng, “Thế này mới đúng, công cụ hỗ trợ
‘cao cấp’ ghê! Không tồi, không tồi”.
“Lỗ Như Hoa, chuông xe bị gỉ rồi, cậu đổi cái khác đi.” Cá voi và Văn
Sơ đúng là như hình với bóng, cũng nhảy vào góp vui.
“Không đổi.”
“Vậy phía trước có người thì phải làm sao?” Văn Sơ giả bộ ngây thơ
hỏi.
Lỗ Như Hoa nhìn hắn một lát, cuối cùng cau mày nói: “Trên cơ thể
mỗi chúng ta đều có trang bị sẵn một cái chuông cỡ bự gọi là cổ họng. Nếu
phía trước có người, có thể sử dụng thiết bị này”.
Văn Sơ lại muốn cắn đứt cái lưỡi mình, sao lại hỏi một câu ngu ngốc
đến thế cơ chứ. Nhưng có thể trách hắn được sao? Hắn đâu có đi xe đạp
bao giờ, hắn lái xe… lái xe đương nhiên không dùng cổ họng được rồi…
Văn Sơ cố gắng tự an ủi, cũng thấy dễ chịu hơn một chút.
“Anh vẫn chưa đi đăng ký tổ báo chí à?” Nhân lúc mọi người đang
mải xem xét chọn lựa đồ massage, Lỗ Như Hoa nhỏ giọng hỏi Văn Sơ.
“Liên quan gì đến cô?” Văn Sơ hắt cho cô câu trả lời đơn giản nhất rồi
tỉnh bơ quay đầu bỏ đi.
Lỗ Như Hoa khịt khịt mũi, Văn Sơ thối, đợi ngươi đăng ký xong xuôi,
sẽ biết liên quan hay không liên quan đến ta, hứ!
Sau khi kết thúc buổi tập quân sự chiều, Văn Sơ tách khỏi bạn học,
ghé tổ báo chí của trường đăng ký, lòng không ngừng tự nhủ: Không phải