“Đúng vậy.” Lỗ Như Hoa càng tỏ vẻ chân thành.
“Cô thật sự tốt như vậy hả?” Văn Sơ có chút hoài nghi.
“Thẳng thắn chút đi, tôi đã lừa gạt anh cái gì chưa? Lần nào cũng đều
là anh hiểu lầm tôi.” Lỗ Như Hoa ngoài vẻ chân thành bề ngoài còn thêm
một chút thản nhiên.
Văn Sơ không hé răng.
“Đi thôi, đi đăng ký tổ báo chí.”
“Hừ, rỗi hơi.” Văn Sơ quét mắt qua Lỗ Như Hoa một cái, cố tình tỏ vẻ
lạnh lùng, cũng không quay đầu lại, bỏ về phía khuôn viên khu C.
“Ê, anh không về hội văn nghệ sao?”
“Không đi nữa, tôi rút lui.”
“Tôi nghĩ anh vẫn phải tập văn nghệ hết đêm nay rồi hãy tính tiếp.
Báo danh xong mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ, bằng không sẽ bị trừ điểm
học phần, làm người phải giữ chữ tín chứ.”
Văn Sơ bực quá thể, ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Thôi được rồi, chấp
nhận bị vùi dập nốt đêm nay vậy, ngày mai phải đi đăng ký tổ viết báo gì đó
mới được!
Lỗ Như Hoa nở nụ cười đắc ý, Văn Sơ à Văn Sơ! Ai bảo anh rỗi hơi
mà trêu vào tôi làm gì? Rõ ràng tự anh đăng ký tham gia hội văn nghệ, lại
còn đổ thừa cho tôi.
Được rồi, lần này mới là tôi xúi anh tham gia tổ báo chí, cứ đợi mà
xem nhé.