luyện! Tôi ban ngày học quân sự, buổi tối còn phải đi tập hát! Tôi… tôi
như thế này mà bọn họ dám bắt tôi ngồi gõ sắt!”
“Đợi đã, đợi đã.” Lỗ Như Hoa nuốt nước miếng, cố sức giải nghĩa câu
nói của hắn, “Tôi bảo anh tham gia hội văn nghệ hồi nào? A hay là… Anh
nghe lén tôi và Tự Ngọc nói chuyện!”.
“Đừng có đánh trống lảng, cô cố ý phải không? Cô thấy tôi đi ngang
qua, cố ý giả vờ bảo Lỗ Tự Ngọc, thực ra là muốn lừa tôi đến hội văn nghệ,
sau đó sẽ tha hồ cười tôi đúng không?”
“Này anh trai”, Lỗ Như Hoa nghiêm mặt, “Hồi bé anh từng bị người ta
bắt cóc hay sao mà nhìn ai cũng thành người xấu hết? Tôi không có việc gì
làm hay sao mà còn rỗi hơi đi tính toán lừa anh? Hơn nữa, đó không phải
‘gõ sắt’. Là bộ gõ nghe chưa? Bộ gõ là một loại nhạc cụ tử tế, tuy nhìn
không bắt mắt nhưng dàn nhạc nào cũng bắt buộc phải có cả. Tôi thấy kể ra
anh cũng rất thích hợp cho vị trí đó đấy”.
Biểu cảm của Lỗ Như Hoa càng nói càng chân thành, càng nói càng tỏ
vẻ thương xót ái ngại.
Văn Sơ nghe một hồi bắt đầu choáng, dòng suy nghĩ nhất thời không
theo kịp lời cô. Có điều, hắn nghĩ Lỗ Như Hoa chắc cũng chẳng nói thứ gì
hay ho lắm đâu, không cố lý giải nữa, chỉ lạnh lùng hỏi: “Tóm lại là cô hại
tôi, cô xem làm thế nào thì làm!”.
“Dễ thôi.” Lỗ Như Hoa khoát tay, ”Anh không muốn học quân sự
cũng đơn giản! Ừm… Tham gia hội văn nghệ không được, hay là thế này
hay hơn, anh đến ghi danh ở tổ báo chí đi. Bên đó đang cần những bài viết
cảm nhận của sinh viên mới vào, ngày nào cũng cần. Như vậy về sau anh
cứ việc ở lại đó, không phải học quân sự, cũng chẳng cần tham gia văn
nghệ, quá được!”.
“Tổ báo chí?”