Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa đứng dưới trăng, cảm thấy nụ cười của cô
có vẻ kỳ dị khó nói, trong đầu bỗng nhiên lóe lên cái tên một bộ phim: Âm
dương tình chưa dứt…
Buổi sáng ngày thứ Hai, Lỗ Như Hoa đột nhiên không xuất hiện tại
sân tập quân sự.
Đến buổi chiều rốt cuộc cô cũng đến, lại còn nhong nhong một con xe
đạp gióng ngang già đến rụng cả răng, ngoài cái ba lô bự vẫn thường đeo
trên lưng, ở xà ngang và yên sau còn lùm lùm thêm mấy bao đồ.
Hôm nay cô không bán sơn tra. Bởi hôm qua có người đỏ mắt ghen
tức với vận may buôn bán của cô, nên hôm nay xuất hiện đối thủ cạnh
tranh. Lỗ Như Hoa cũng đã sớm đoán được sự thể này, hừ, kinh doanh
chẳng hết đường được, đường này chật chội, ta lội đường kia.
Không bán sơn tra thì bán cái gì? Bán dụng cụ massage chân bằng
trúc.
Món đồ chỉ đáng vài đồng tiền, vừa nhẹ vừa thực dụng. Thời gian nghỉ
giải lao giữa giờ tập, sinh viên cởi giày ra, ngồi bệt xuống đất, ấn dụng cụ
massage một lát thì chân cứ gọi là thích mê.
Khẩu hiệu quảng cáo mới của Lỗ Như Hoa là:
“Muốn hết mỏi? Có massage;
Dùng trúc tốt, ấn là khỏe,
Người nhẹ nhõm, cơm càng ngon,
Hiệu Như Hoa, mời qua xem thử!”
Đương nhiên, Văn Sơ vẫn nhất định không chịu ủng hộ công việc kinh
doanh của cô.