vì tin tưởng Lỗ Như Hoa, mà là… nghe cũng có thể đúng đấy, biện pháp
này có thể được đấy.
Thủ tục đăng ký vào ban báo chí rất đơn giản, Văn Sơ hầu như không
tốn tí sức nào, chỉ cần dựa vào cái mác “khoa Sơn dầu” là được nhận ngay,
vừa may họ đang khuyết chân vẽ minh họa.
Văn Sơ đắc ý lắm! Hắn rất muốn nói với Lỗ Như Hoa một câu: Lần
này tôi không cần dựa vào nhan sắc đâu nhé!
Đáng tiếc Lỗ Như Hoa không có ở đây…
“Bạn học Văn Sơ, xin cho hỏi khi nào cậu có thời gian rảnh đến làm
thiết kế? Các bài viết kỳ này cũng khá gấp rồi.” Tổng biên tập của tập san
trường S là một nam sinh lịch sự lễ độ, lời lẽ văn nhã.
Văn Sơ mỉm cười thoải mái: “Hiện tại ngày nào cũng rảnh!”.
“Ồ tốt quá!… Ừm… thế này đi, hằng ngày em học quân sự xong thì
đến đây. Thanh niên trai tráng, nghỉ ngơi ít một chút chắc cũng chẳng sao,
em có thể làm từ bảy giờ rưỡi đến mười hai giờ đêm, ở khu này người ta
bật đèn suốt đêm mà.”
“Á…” Văn Sơ trố mắt, “Chẳng lẽ đã tham gia làm báo vẫn phải học
quân sự?”.
“Chẳng lẽ tham gia làm báo thì không phải học quân sự?” Tổng biên
tập càng thêm nhã nhặn, gỡ kính ra lau lau, “Này em, em không học quân
sự, làm sao có thể minh họa tập san cho sát với thực tế được? Thôi em đi
đi, tập cho tốt vào, anh tin tưởng em lắm đấy!”.
Aaaaaaaaaaaaaaa! Lỗ Như Hoa! Tôi mà tin cô thêm lần nữa thì sẽ là
đồ con heo! Văn Sơ nắm tay thật chặt.