Lỗ Như Hoa tay trái chặn bóng đen, tay phải vội thọc vào túi quần, lấy
ra cái đèn pin mini kiêm vũ khí phòng thân – vốn được sản xuất để tự vệ
trước chó sói Bắc Mỹ, răng đánh lập cập, ấn công tắc điện gí vào bóng đen.
Có người ngã xuống, nhưng không phải bóng đen mà là Lỗ Như
Hoa… Món vũ khí bị cầm ngược… cô đã tự gí điện vào mình…
Mọi thứ lại trở nên yên lặng.
Bóng đen đứng như trời trồng trước Lỗ Như Hoa đang nằm lăn quay.
Là Văn Sơ.
“Ê! Ê! Tỉnh lại, Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ ngồi xổm xuống, lay mạnh Lỗ
Như Hoa nhưng cô nàng vẫn không động đậy tí nào.
Thượng đế ơi, liệu còn có ai xui hơn mình không? Văn Sơ ngẩng đầu
nhìn trời, nhưng trời vẫn chỉ tuyền một màu đen…
Thực ra sự tình rất đơn giản, Văn Sơ học quân sự một ngày, sau đó
qua tổ văn nghệ “gõ sắt” nửa tiếng, rồi lại vòng đến câu lạc bộ báo chí, ngồi
vẽ vời trang in tới tận bây giờ. Vừa buồn ngủ, vừa tức, vừa mệt, vừa đói,
trong lòng hắn từng ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, đốt tới đâu cơn giận
bừng lên đến đấy. Không thể nhịn được nữa, hắn bèn chạy đi tìm Lỗ Như
Hoa gian xảo báo thù.
Vừa đi đến chỗ rẽ vào con đường rợp bóng cây, hắn nghe thấy ngay
tiếng “con nghẽo già” của Lỗ Như Hoa đang đi đến, nhìn kỹ lại thấy quả
đúng cô nàng. Trong cơn giận dữ đùng đùng, hắn không thèm nghĩ đến hậu
quả, lập tức chặn cô lại.
Tuy nhiên Văn Sơ không hề lường được việc nửa đêm nhảy ra dọa
người lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến thế. Lỗ Như Hoa gào lên chói
tai làm tiêu tan mọi dũng khí báo thù, hắn chỉ nghĩ được mỗi việc bịt miệng