thanh “hi hi” nhỏ xíu đó mà cũng có thể xuyên qua nhóm xướng ca, nhóm
nhạc đệm mà luồn vào trong lỗ tai Văn Sơ?
Ối, nhất định là luồn vào lỗ tai hắn rồi! Bởi vì đúng lúc đó Văn Sơ
bỗng ném bộ gõ đang cầm, nổi giận đùng đùng nhào tới chỗ cô.
“Cậu làm gì vậy?” Lỗ Như Hoa nhìn Văn Sơ đang chạy tới gần, cho
dù không làm sai chuyện gì nhưng cô bỗng thấy chột dạ.
“Cô theo tôi ra ngoài!”, câu đó được Văn Sơ từng chữ một rít qua kẽ
răng, tỏ ý: Không được cãi.
Trước con mắt bao nhiêu người, Văn Sơ kéo mạnh tay Lỗ Như Hoa.
Trái tim các thành viên nữ đội văn nghệ vỡ ra từng mảnh…
Văn Sơ kéo Lỗ Như Hoa ra khỏi phòng hợp xướng. Lúc này đã gần
nửa đêm, trời tối như mực.
Ánh trăng mơ hồ xuyên thấu qua bóng cây, keo kiệt lấp loáng trên mặt
Văn Sơ khiến sắc mặt hắn chuyển thành xanh mét, lại pha thêm chút sắc
trắng lóa ma quái.
Trong đầu Lỗ Như Hoa bỗng vang lên một giai điệu quen thuộc: Bạn
kể chuyện liêu trai, tôi cũng kể chuyện liêu trai…
“Lỗ Như Hoa, chắc chắn cô cố ý rồi!” Văn Sơ đứng gí mặt sát mặt cô,
nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi cái gì? Tôi thế nào?” Lỗ Như Hoa ngập ngừng nói nhỏ, lui về
phía sau nửa bước, bàn tay khẽ sờ dụng cụ phòng thân để trong túi quần.
“Cô chơi tôi, đúng không? Cô cố tình để tôi nghĩ rằng vào hội văn
nghệ sẽ không phải học quân sự. Kết quả là hội văn nghệ buổi tối mới tập