“Hay là thế này, em ghi tên tham gia một vài câu lạc bộ đi. Chị thấy
câu lạc bộ văn nghệ đang tuyển người biểu diễn trong đêm văn nghệ chào
mừng các sinh viên mới. Em đi đăng ký đi, có việc làm là có thể danh
chính ngôn thuận không phải học quân sự nữa.” Lỗ Như Hoa ân cần nói:
“Cái này không coi là trốn được”.
Lỗ Tự Ngọc lắc lắc đầu, “Em không hát được, không đi”.
Lỗ Như Hoa cảm thấy Tự Ngọc hình như đang cố tỏ ra cứng rắn, càng
thêm lo lắng.
Tham gia một vài câu lạc bộ, bận việc khác sẽ không phải học quân
sự? Ý hay đấy nhá… Chàng Văn Sơ đang “rũ như đậu hũ, nát như tương
bần” đi ngang, “lỡ” nghe được lời Lỗ Như Hoa xúi bẩy em trai, hí hửng
mừng thầm.
Đêm đó, câu lạc bộ văn nghệ xuất hiện thêm một người – Văn Sơ.
“Bạn này, tối nay tập bài hợp xướng Hoàng Hà nhé.”
“Ừ!” Văn Sơ gật gật đầu.
“Đây là bản nhạc.”
“Ờ… Tôi không biết đọc nốt nhạc.” Văn Sơ nhún vai.
“Ồ… không sao, bạn hát được chứ? Gió đang thổi, ngựa đang hí,
Hoàng Hà đang rít gào.”
“Không hát được.”
“Không hát được? Tiểu học không phải học qua rồi sao?”
“Tôi học tiểu học ở Thụy Sĩ.”