Thật xui xẻo, hắn vừa bước vừa buồn bực. Vừa sáng ra đã gặp phải Lỗ
Như Hoa, cô ta lại còn muốn vào sân huấn luyện. Trường S lớn như vậy, cô
ta không tìm được chỗ nào khác bán hàng sao?
Đúng là mặc dù trường S rất lớn nhưng Lỗ Như Hoa không thể đến
chỗ nào khác bán hàng.
Trong ngày đầu tiên học quân sự, Văn Sơ đã thật sự được mắt thấy tai
nghe cái gọi là “người bán hàng vĩ đại nhất thế giới”.
Sân huấn luyện rất lớn, sinh viên ở các khoa tập luyện cũng nhiều.
Ngoài rìa sân tập có vài người đang lén lút bán nước khoáng và mấy thứ
linh tinh. Kỳ quái là, chỉ có Lỗ Như Hoa bên này là bán được nhiều.
Nguyên nhân là do cô chọn bán toàn những mặt hàng hấp dẫn.
Lỗ Như Hoa biết mình sức lực có hạn, làm sao bê nổi cả thùng nước
khoáng to đùng. Cạnh tranh thì khốc liệt, bảo vệ trường thì ghê gớm, cho
nên cô không bán nước, cô chỉ bán một mặt hàng duy nhất: sơn tra khô
nguyên quả và sơn tra khô xắt nhỏ.
Quảng cáo của cô tương đối đơn giản dễ hiểu:
“Muốn giải khát, uống sơn tra;
Muốn thoải mái, tìm Như Hoa!”
Kết quả là, trong thao trường quân sự, gần như cứ mỗi sinh viên đang
cầm một chai nước khoáng lắc lắc, thì bạn đều có thể nhìn thấy trong chai
của họ có ngâm những miếng sơn tra…