Ôi trời, ký túc xá Học viện Luật và khuôn viên khu C nằm liền kề, thật
là oan gia ngõ hẹp đây mà. Lỗ Như Hoa miệng vẫn còn đầy bánh mì chưa
nuốt xong, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải đâu! Tôi đến đưa
bữa sáng”.
“Đưa bữa sáng? Chẳng lẽ cô ở Học viện Luật cũng có em trai phải
chăm sóc? Lỗ Như Hoa, em trai cô nhiều thật đó.”
Văn Sơ sẵn sàng thề: Hắn không định nói như vậy, nhưng chẳng biết
vì sao, cứ gặp Lỗ Như Hoa là lại muốn kiếm chuyện gây gổ…
Thực ra nhìn Lỗ Như Hoa mới sáng sớm đã mướt mồ hôi, ý nghĩ đầu
tiên xuất hiện trong đầu hắn là chắc cô ta lại ở đây quảng cáo rao bán cái gì
đây, hóa ra là đưa bữa sáng.
Cái thứ tiền khổ nhục như vậy mà cũng phải kiếm, cô ta có lẽ… có lẽ
tự làm khổ mình quá rồi.
Văn Sơ có thể nhận ra cuộc sống của hai chị em Như Hoa Tự Ngọc rất
thanh đạm, hắn cũng nghe nói bọn họ không cha không mẹ, nhưng trường
S cũng cho vay tiền đi học mà, ngoài ra còn có thể xin học bổng, việc gì
phải xoay xở đến mức thế này cơ chứ.
Cô ta vất vả như vậy, cái tên Lỗ Tự Ngọc kia lại ngày ngày thong
dong thoải mái. Trong lòng Văn Sơ, cảm tình với Tự Ngọc giảm thêm ba
phần.
“Tôi chỉ có một đứa em, Lỗ Tự Ngọc, cảm ơn đã quan tâm.” Lỗ Như
Hoa cười cười, bình tĩnh trả lời Văn Sơ.
Shit! Lại hớ mồm rồi, Văn Sơ thật muốn cắn cái lưỡi ngớ ngẩn nhiều
chuyện đứt luôn cho rồi. “Bữa sáng đưa thế nào? Có đưa đến ký túc xá bọn
mình không?” Cá voi có vẻ hứng thú – nếu không phải đến căng tin ăn
điểm tâm, mỗi ngày có thể ngủ thêm hai mươi phút.