Năm giờ ba mươi lăm phút, đến nhà ăn trường S, giở đơn đặt hàng qua
điện thoại tối qua ra, bánh màn thầu hai mươi lăm cái, bánh bao hai mươi
cái, quẩy mười chiếc, sữa đậu nành mười túi và một số món linh tinh khác.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, mua đồ ở căng tin xong. Đúng sáu giờ
đến cửa ký túc xá nam sinh Học viện Luật, đội mũ lên, kéo vành lưỡi trai
sụp xuống, trà trộn vào trong, đem bữa sáng đến tận tay “khách đặt hàng”,
lấy tiền. Xong!
Sáu giờ mười lăm phút, ra khỏi ký túc xá nam mới bắt đầu cảm thấy
run rẩy chân tay. Đói rồi! Lỗ Như Hoa lấy ra một cái bánh mì vừa đi vừa
ăn, có thực mới vực được đạo! Vừa ăn cô vừa nghĩ, chạy tới chạy lui như
vậy thật quá lãng phí thể lực và thời gian, diện tích trường S lại lớn, ừm,
ngày mai qua chợ đồ second hand kiếm một cái xe đạp.
“Hi! Lỗ Như Hoa.” Phía sau có người réo tên cô. Lỗ Như Hoa quay
đầu nhìn, là Cá voi – bạn cùng phòng Tự Ngọc… úi, lại kèm cả tảng băng
Văn Sơ nữa.
Bọn họ đều mặc quân phục nghiêm chỉnh, đầu đội mũ. Ái dà… Không
“ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” không xong, cũng bộ đồ ấy
nam sinh khác mặc vào trông y như lính đào ngũ, hai tên này mặc thì lại
giống thành viên đội danh dự diễu hành Quốc khánh. Lỗ Như Hoa chân
thành cảm thán cho phong thủy phòng 205.
“Lỗ Như Hoa, cậu cũng thuộc dạng ‘thoáng’ đấy chứ nhỉ, sáng sớm đi
ra từ ký túc xá nam Học viện Luật, không phải là cả đêm cậu…” Cá voi
nghĩ gì nói nấy, không giấu được kinh ngạc, ánh mắt trợn tròn, chỉ chỉ Lỗ
Như Hoa, lại chỉ chỉ vào ký túc xá nam.
Văn Sơ thì trái lại, hoàn toàn trấn tĩnh, gương mặt bình thản không thể
hiện cảm xúc, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không.