Gương mặt đỏ bừng của cô khiến Văn Sơ hết sức thỏa mãn, hắn vui vẻ
lâng lâng đi vào phòng tắm vặn vòi sen, những tia nước ấm áp phun ra. Ha,
cái gì mà Như Hoa với chả Tự Ngọc, cái gì mà huấn luyện với chả quân sự,
cứ gọi là ta đây chấp hết.
Ha ha, muốn hát lên một bài ca.
“Aaaaaaa!!!”
Đừng hiểu nhầm. Cái âm thanh đó không phải là Văn Sơ đang hát đâu,
mà là một tiếng rống khủng khiếp.
Nước ấm bỗng nhiên biến thành nước sôi sùng sục.
Văn Sơ thở không ra hơi, kéo cửa ló nửa người ra mà hét tướng lên
với Lỗ Như Hoa, không còn quan tâm gì đến phong độ với chả dáng vẻ,
“Cô cố ý phải không? Cô cố ý vặn vòi nước phải không?”.
Lỗ Như Hoa giơ bàn tay dính đầy bột giặt lên trời vẻ vô tội, khuôn mặt
thể hiện rõ ràng một sự hối lỗi hết sức tha thiết: “Không phải cố ý đâu, thật
sự không cố ý đâu, chỉ là nhất thời quên mất thôi, ầy… nước nóng lắm à?”.
“Quên ấy hả? Nước nóng không ấy hả? Cô vào mà tắm thử xem!” Nếu
không phải là đang “thiên nhiên”, nếu không phải đối phương là con gái,
Văn Sơ thật sự muốn xông ra đánh nhau một trận.
“Xin lỗi.” Lỗ Như Hoa làm như sắp khóc nhưng thực ra chẳng có giọt
nước mắt nào, “Mình không có thói quen tắm rửa ở ký túc xá nam, thật
đấy”.
“Cô! Lỗ Như Hoa!”
“Bị bỏng rồi hả? Bỏng thật hả? A, cậu mua thuốc mỡ bôi bỏng không?
Trong ba lô của mình có đấy, mười tệ một ống, rất là rẻ!”