Khi hắn đẩy cửa phòng 205, Lỗ Như Hoa đang cầm ít quần áo bỏ vào
chậu chuẩn bị đi ra ban công giặt, nghe tiếng cứ tưởng là Tự Ngọc bèn
quay lại.
Trong khoảnh khắc, hai người đụng nhau, Văn Sơ gật đầu cười, ý là:
Cô tưởng chọc giận được tôi sao? Tôi là một quý ông, chẳng hơi đâu mà
nhỏ nhen với cô.
Lỗ Như Hoa cũng gật đầu cười lại, ý là: Cậu tưởng cậu chọc giận
được tôi chắc? Cậu là khách hàng, khách hàng là Thượng đế, tôi chẳng hơi
đâu mà so đo với cậu.
Mỉm cười, lại mỉm cười… cái khoảng cách giả tạo giữa hai người chỉ
có thể so với trời cao bát ngát và biển sâu thăm thẳm…
Có điều cô Lỗ Như Hoa này đúng là chị gái tốt, quần áo dơ của Lỗ Tự
Ngọc cũng đến giặt giúp.
Văn Sơ tiện tay ném quân phục lên giường, Lỗ Tự Ngọc đang im lặng
vẽ một bức phác thảo nhỏ, thấy Văn Sơ bước vào, chỉ ngẩng đầu cười cười
xem như chào hỏi, chứ chẳng nói thêm gì.
Hoàng Kinh Vũ không ở trong phòng, bộ quân phục đã chỉnh tề ở trên
giường của cậu ta, chắc là Lỗ Như Hoa vừa đặt lên.
Văn Sơ muốn nói vài câu, rồi lại nhịn xuống. Lỗ Như Hoa tình nguyện
thay em trai xếp hàng lấy quân phục, tình nguyện giúp em giặt quần áo,
người ngoài có lý do gì mà nói nọ nói kia.
Nhưng mà, cái cô nàng đang đứng ngoài ban công kia không biết mệt
là gì sao? Đôi mắt Văn Sơ bất giác liếc về phía ban công.
“Tự Ngọc, bột giặt em để đâu thế?” Lỗ Như Hoa đột nhiên quay đầu
lại hỏi, qua lớp kính bỗng nhận thấy ánh mắt của Văn Sơ hướng về phía