mình.
Văn Sơ hơi xấu hổ, cố gắng trấn tĩnh, ho khẽ một tiếng.
“Ở trong chiếc giỏ màu xanh, cái túi đã mở sẵn rồi ấy.” Lỗ Tự Ngọc
trả lời, vẫn không ngừng tay vẽ.
“Ờ.” Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn Văn Sơ, tìm được bột giặt.
Văn Sơ hơi bực, giận bản thân sao lại hiếu kỳ quá như vậy, cũng giận
là sao mỗi lần mình hiếu kỳ đều bị Lỗ Như Hoa tóm được.
Thôi không nghĩ nữa, người đầy mồ hôi, đi tắm thôi!
Văn Sơ lột phắt áo, để trần phần thân trên cầm quần áo sạch đi về phía
nhà tắm cạnh ban công.
Ở ban công giặt quần áo, Lỗ Như Hoa khẽ liếc sang. Nói không có
cảm giác gì thì là bốc phét, haizzz, người ta “bo đì” mới cao to ngon lành
làm sao chứ, tay ra tay, chân ra chân.
Đang ngẩn ra suy nghĩ thì cánh tay “ra tay” vừa nãy bỗng thò sang vặn
khóa vòi nước Lỗ Như Hoa đang xả.
“Bạn Như Hoa, xin lỗi nhé, ký túc xá thiếu tiện nghi, khi dùng bình
nước nóng sẽ không được dùng vòi nước khác.” Văn Sơ miệng cười rất
gian xảo, nói ngân nga.
Lỗ Như Hoa ngẩng lên, gạt mồ hôi trên trán, bất giác hơi lùi lại. Vô
tình nhìn thấy người ta trong trạng thái “nude” là một chuyện, ở cạnh một
người đàn ông cởi trần trong khoảng cách gần như vậy lại là chuyện
khác… Khuôn mặt cô bỗng nóng bừng lên, chỉ lắp bắp được mỗi câu:
“Được rồi, thế cậu tắm đi, tôi không mở nước nữa”.