“Lỗ Như Hoa, đồ tham tiền, đồ con gái ác độc!!!”
Tiếng hét của Văn Sơ vang lên kinh thiên động địa. Trong phòng, Lỗ
Tự Ngọc ngừng bút nhìn ra, không nhịn nổi phải khẽ mỉm cười.
Khóa học quân sự đau khổ khiến các tân sinh viên phát hãi cuối cùng
đã bắt đầu.
Nếu chỉ là duyệt binh mốt hai mốt miệng hô khẩu hiệu thôi thì cũng
không có gì, thế nhưng điều mà đại đa số sinh viên không thể chấp nhận là
sáu giờ sáng đã phải rời giường. Rửa nhanh mặt mũi, ăn cơm xong là bắt
đầu vào bài huấn luyện buổi sáng kéo dài một giờ, nghỉ ngơi chút xíu rồi lại
tiếp tục tập luyện cho đến tối. Ngủ nướng giờ chỉ còn là “một thời đã xa”.
Lỗ Như Hoa ngược lại rất vui vẻ. Cô chờ đợi ngày này đã lâu lắm lắm
rồi.
Bốn giờ sáng thức dậy, trời vẫn còn tối, Lỗ Như Hoa nhẹ nhàng đánh
răng rửa mặt rồi khẽ đặt sữa tươi và bánh mì lên đầu giường ba nữ sinh
cùng phòng trong lúc họ còn đang chìm trong giấc mộng. Cô cứ toàn đi
sớm về muộn, thật có lỗi với họ, thôi thì của ít lòng nhiều, coi như bữa sáng
bồi thường đi.
Bốn giờ bốn mươi lăm phút, Lỗ Như Hoa đeo ba lô lên vai, chuồn ra
khỏi trường, tới “căn cứ bí mật” của mình.
Cô thuê một gian phòng chưa đến 10m2 ngay cạnh trường S làm kho
chất đủ loại hàng hóa, đôi lúc còn dùng để nấu nướng vài thứ bằng nồi cơm
điện.
Năm giờ mười lăm phút, chọn lựa xong đồ phải bán hôm nay, cầm
thêm vài thứ cho Tự Ngọc, rồi lại vội vã chạy về trường.