buôn bán của cô.
Nguyên nhân thứ hai: Đẹp trai!
Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là đẹp trai.
Lỗ Như Hoa tuy vẫn tự nhận không phải loại háo sắc, nhưng cảnh đẹp
vui mắt, đẹp trai là để ngắm, để ngắm lại không ngắm là phải tội. Nói đến
đẹp trai, Lỗ Như Hoa bỗng bất giác liếc về phía cái lưng của Văn Sơ, hừm,
hắn và Tiếu Thanh đều là hai anh chàng đẹp trai, cùng học một trường, mà
sao tính tình lại khác xa nhau đến thế được nhỉ?
“Cần giúp gì không?” Tuy là câu hỏi, nhưng Tiếu Thanh đã dừng ngay
xe lại, cũng chẳng cho người khác cơ hội từ chối, tự tiện lôi phắt cái ba lô
của Lỗ Như Hoa đeo lên phía trước ngực mình rồi khoát tay: “Lên xe, tôi
đưa đi”.
“A… Tiếu Thanh, không cần đâu!” Lỗ Như Hoa hơi do dự nhìn chiếc
xe đạp của cậu bạn, loại xe đạp này là xe gấp, Lỗ Như Hoa cảm thấy không
an toàn, ngồi lên nhỡ làm gãy yên xe người ta thì sao, đắt tiền lắm.
“Nhanh lên, tiện đường mà.”
“Tiện đường thật à?”
“Hừ!”
Một tiếng hừ lạnh lùng, tựa hồ, dường như, có lẽ… mơ hồ vọng đến từ
cái người đang chậm rãi bước phía trước – Văn Sơ.
Lỗ tai Lỗ Như Hoa tự nhiên ù lên với âm thanh gây sự kia, liền không
thèm khách khí với Tiếu Thanh nữa, vịn thắt lưng anh chàng trực tiếp ngồi
lên yên sau. Tiếu Thanh phía trước đeo ba lô đại khủng, phía sau chở Lỗ
Như Hoa đại tiểu thư, chiếc xe đạp gấp nhỏ rung rinh lắc lư lên đường.