sinh viên mới khoa Sơn dầu, đến lĩnh quân phục. Chắc phải gọi chị là đàn
chị rồi, chị vất vả quá!”.
“Văn Sơ, cậu chen hàng thế hả?” Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng phát
điên.
Văn Sơ quay sang nhìn cô, sắc mặt không biểu lộ điều gì, “Bạn ơi,
mình thật sự có việc gấp lắm, có thể nhường mình một chút không? Cảm
ơn nhiều”.
“Này bạn, phải biết giúp đỡ nhau chứ, nhường cậu ấy một chút thì có
sao.” Bà chị phát quân phục xen vào nói đỡ. Hứ, chị ngồi đấy mà nói có bị
đau lưng đâu cơ chứ. “Cậu là Văn Sơ phải không? Quân phục của cậu số
lớn nhất, ừ, nhớ chú ý nắng nôi đấy, học quân sự mệt lắm… cậu ở ký túc xá
nào?… à, số điện thoại của cậu là…”
Lỗ Như Hoa bất lực đứng nhìn cái lưng của Văn Sơ, “lắng nghe” đàn
chị “dạy dỗ” cậu em đẹp trai, chỉ biết thầm nén tiếng thở dài: Trời ơi là
Trời!
Thời gian Văn Sơ lĩnh quân phục gấp đôi những người khác, mãi sau
mới cầm bộ đồ rằn ri từ tay bà chị, quay lại mỉm cười nói nhỏ vào tai Lỗ
Như Hoa: “Cô xem, tôi cứ tưởng đứng đâu là đứng đó luôn, ai dè vẫn
nhanh hơn cô một bước”.
Lỗ Như Hoa không tỏ thái độ gì, chỉ cảm thán một câu: “Con người từ
lúc sinh ra chính là đang từ từ bước đến cái chết. Tôi chẳng ngại cậu bước
nhanh hơn một bước đâu, thật đấy”.
Văn Sơ nhã nhặn vẫy tay bước đi, nhưng trong lòng vẫn thầm nhẩm
lại lời nói của Lỗ Như Hoa, phân tích kỹ lưỡng, nghĩ ngợi từng từ… Không
rõ ý lắm…
Nhưng hình như cô ta đang mắng mình thì phải…