Thế nhưng cô ta lại đeo ba lô lên rồi, cái ba lô quả thực là nặng, đã
khiến cho cả một vùng lưng ướt đẫm thế kia. Cái đồ ngốc xít, tham tiền,
thật không biết cô ta được rèn bằng sắt hay đúc bằng thép nữa. Đưa mắt
nhìn hàng người tiến chậm rì rì phía trước, để đến nơi chắc cũng phải một
lúc lâu nữa, Văn Sơ lại thấy hơi bực. Haizzz, thôi thì cứ coi cô ta là một nữ
sinh bình thường đi, một quý ông có trách nhiệm phải giúp đỡ tất cả những
phụ nữ anh ta gặp, cho dù phụ nữ ấy là đồ ma nữ.
Thò ra hai ngón tay khẽ nâng đáy ba lô của Lỗ Như Hoa, Văn Sơ tự
thề rằng hai ngón tay đối với hạng người như cô ta là đã quá tử tế rồi.
Ba mươi giây sau, ba ngón tay.
Sau một phút, có bốn ngón tay xuất hiện.
Hai phút nữa trôi qua, cả một bàn tay…
Càng đỡ, trong lòng Văn Sơ càng bực, càng cáu, cô ta là loại con gái
gì mà ba lô nặng thế không biết. Không phải thục nữ, không phải, nhất định
không phải.
Cuối cùng cũng gần đến lượt rồi. Toàn bộ đầu óc Lỗ Như Hoa đang
hoàn toàn tập trung vào việc tiết chế cơn giận ngùn ngụt, huống hồ cô có
thế nào cũng không thể ngờ đến việc Văn Sơ lại có thể ngầm ở sau lưng
giúp mình một tay…
Đằng trước chỉ còn ba người… hai người… một người… Đến rồi!
Lỗ Như Hoa vui mừng hớn hở tiến tới trước một bước, vừa chuẩn bị
chạm đến bàn lĩnh quân phục thì bỗng từ đâu một “bức tường thịt” di động
đột ngột chen tới chặn ngang tầm mắt. Cô bước về phía bên trái nửa bước,
“tường thịt” cũng đi về bên trái nửa bước, cô chuyển sang bên phải nửa
bước, tường thịt cũng chặn đủ nửa bước về bên phải. Không chỉ có thế,
tường thịt còn phát ra một âm thanh cực kỳ chân thành: “Em là Văn Sơ –