“Chính vậy đó, nhất là CK, ha ha.” Lỗ Như Hoa cười đến rung cả
người.
Văn Sơ cảm thấy lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt, Lỗ Như Hoa quả
thật là cái thứ bán không ai mua, cho không ai dám. Cô ta cố ý, chắc chắn
là cố ý! Cứ nghĩ đến việc từ nay về sau bị cái kẻ tham tiền này thích nắm
thóp lúc nào tùy ý là hắn lại muốn đâm đầu vào tường cho xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, Văn Sơ bèn cố dùng một giọng thấp trầm nhất, thô lỗ
nhất, vươn người về phía sau tai Lỗ Như Hoa, nói chậm rãi: “Con gái nên
chú ý vẻ ngoài, nếu có mặc đồ trắng thì nên dùng áo lót màu da”.
“Hả?” Lỗ Như Hoa giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của
Văn Sơ.
“Không ngờ cô cũng thích màu hồng phấn, tôi cứ tưởng hồng phấn chỉ
dành cho các cô nữ sinh đáng yêu nhí nhảnh cơ.” Văn Sơ tiếp tục nói một
cách thô lỗ, đắc ý nhìn Lỗ Như Hoa lúc này đang vô thức cúi nhìn xuống
ngực vẻ nghi ngờ, rồi sờ sờ phía sau lưng, cuối cùng cũng hiểu ra mọi
chuyện, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng toàn tập.
Lỗ Như Hoa bị Văn Sơ chơi một cú đau, bực bội đeo ba lô lên lưng,
ngăn cái lưng tiếp tục phô diễn “cảnh nóng”. Mồ hôi! Chỉ là mồ hôi thôi
mà, tất cả thanh danh của cô đã bị hủy hoại trong chốc lát!
Không được tức giận, không được tức giận, khách hàng là Thượng đế,
là Thượng đế. Lỗ Như Hoa hít thật sâu, rồi lại hít thật sâu…
Văn Sơ nhìn cô gái nhỏ nhắn với chiếc ba lô to uỵch trước mặt, tuy
không đoán được những suy nghĩ thật sự của cô, nhưng cũng có thể thấy cô
đang tức giận đùng đùng. Ê hê, hiệu quả như dự đoán, thế là hòa nhau một
ván rồi, Văn Sơ trong lòng vui như Tết, lần đầu tiên le lói niềm vui kể từ
khi bước chân vào ngôi trường S.