Trên con đường đầy bóng mát giữa khuôn viên khu C.
Văn Sơ tay cầm bộ đồ rằn ri tản bộ về phía ký túc xá. Đằng sau hắn
không xa là Lỗ Như Hoa với mấy bộ rằn ri khác y hệt.
Nói đến vụ lĩnh quân phục của Lỗ Như Hoa khi nãy, “bậc đàn chị”
không hề lằng nhằng gì hết, rút phắt ngay hai bộ quân phục sạch sẽ thẳng
thớm dúi vào tay Lỗ Như Hoa, ra sức thể hiện hình ảnh một thành viên Hội
học sinh có hiệu suất làm việc tuyệt vời. Lỗ Như Hoa cười thầm trong
bụng, đẹp trai thì cũng chẳng ăn thua, công việc chỉ cần một phút là xong
thì Văn Sơ kia lại bị dây dưa ra đến tận năm phút.
Được rồi, nhanh nhanh đưa đồ đến cho Tự Ngọc và Hoàng Kinh Vũ
thôi, buổi chiều còn dư được tí thời gian làm việc khác chứ. Lỗ Như Hoa
rảo những bước dài về phía trước.
Vấn đề là, đến khuôn viên khu C chỉ có đúng một con đường, thật là
oan gia ngõ hẻm, cũng chẳng biết có phải tên Văn Sơ kia cố ý không mà cứ
bước rề rề y như mấy bà cụ theo tục bó chân vậy.
Không tức giận, không tức giận! Khách hàng là Thượng đế! Lỗ Như
Hoa hít sâu.
“Lỗ Như Hoa, đi đâu thế?” Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên từ
đằng sau kèm theo một giọng nam chào hỏi cô.
Là Tiếu Thanh, cũng là sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc, bạn cùng
lớp với Lỗ Như Hoa.
“Tôi đến đưa quân phục cho em trai.” Lỗ Như Hoa tươi cười trả lời, cô
rất có cảm tình với Tiếu Thanh.
Nguyên nhân thứ nhất: Tiếu Thanh đối đãi với mọi người rất tốt, mua
của cô n thứ đồ linh tinh thượng vàng hạ cám, vô cùng chiếu cố công việc