“À…” Lỗ Như Hoa hơi ngần ngại. Hôm qua cô đã nghĩ, về sau nên cố
gắng ít kinh doanh ở khoa Sơn dầu, một là sợ Lỗ Tự Ngọc khó xử, hai là
tránh gặp Văn Sơ.
“Chị!” Vừa nghĩ đến Tự Ngọc, cậu ta lập tức xuất hiện.
Gần như ngay lập tức, Lỗ Như Hoa lên tinh thần, hai mắt sáng lên.
Ngay cả Văn Sơ cũng cảm thấy kinh ngạc với sự “cải tử hoàn sinh” của Lỗ
Như Hoa.
“Ăn sáng chưa?” Lỗ Như Hoa vùng chạy về phía Tự Ngọc, đẩy bật Cá
voi và Văn Sơ đang đứng chắn đường về hai phía.
Vào lúc đó, Văn Sơ cảm thấy như vừa bị một thứ sức lực dời núi lấp
biển va phải.
“Ăn rồi, cái bánh mì hôm qua chị đưa cho đó.” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười
nhìn chị, móc trong túi áo lấy khăn tay đưa cho Lỗ Như Hoa: “Chị dùng
đi”.
“Thôi khỏi, chị bẩn quen rồi.” Lỗ Như Hoa nói vẻ như hơi giận dỗi,
“Không phải nói là điểm tâm phải ăn nóng sốt sao, lại đi ăn bánh hôm qua.
Em không muốn dậy ra nhà ăn hả? Hay là còn đợi chị mang đến?”.
“Chẳng phải chị cũng ăn bánh để qua đêm đấy thôi, chẳng sao đâu.”
Lỗ Tự Ngọc lắc đầu.
Lỗ Như Hoa bỗng nghĩ ra gì đó, “Chị mang cho em cà chua bi này,
chút nữa học quân sự xong chị ra sân tập tìm em nhá. Đừng để mệt quá,
nếu thấy mệt thì nhớ nói ngay với huấn luyện viên nhá!”.
Cá voi ngẩn ra nhìn, Văn Sơ thì ngứa mắt quá thể, ác cảm đến nổi cả
da gà, khinh bỉ trừng mắt nhìn hai chị em Như Hoa một cái, sải bước bỏ đi.