CHÀO EM, NHƯ HOA!
Tử Ngư Nhi
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Bỗng Như Một Đêm Ta “Say Nắng”
ắn môi, tiếp tục giữ nụ cười, nụ cười là tiêu chí nghề nghiệp của cô,
không phải sao? Cô là Lỗ Như Hoa chuyên bán đĩa phim đen nuôi sống bản
thân và em trai, không đúng à?
Lau đi những giọt nước trên mặt, cô bấm nút bật chiếc ô rồi dúi vào
tay Văn Sơ, cười cười trả lời: “Xin quý ngài tự trọng, tiểu nữ bán hàng,
không bán thân. Vừa rồi cái đó… cho là hôn đi… coi như tôi tặng anh, dù
sao tôi cũng ở nhờ nhà anh một đêm, điện nước tính sau. Ha ha…”.
Đương nhiên, nếu có ai tuyệt đối không mua sơn tra của Như Hoa,
người đó phải là Văn Sơ, tuy rằng hắn cũng tò mò về công dụng của sơn tra
lắm…
Buổi sáng học quân sự còn chưa đến nỗi, ba giờ chiều mới là thời
điểm gian nan. Toàn bộ sinh viên đứng dưới ánh mặt trời chói chang, thực
hiện những động tác đơn điệu, nhàm chán và buồn tẻ. Lỗ Như Hoa có chút
lo lắng cho Lỗ Tự Ngọc, mắt không rời tiểu đội lớp Sơn dầu.
Cuối cùng cũng được nghỉ mười phút.
Lỗ Như Hoa cầm bình nước sơn tra đưa cho Lỗ Tự Ngọc vừa tới. Tự
Ngọc có vẻ rất mệt mỏi, xuống sắc.
“Em xin nghỉ đi.” Lỗ Như Hoa xót em, “Phơi dưới nắng gắt thế này
khổ quá”.
“Không cần đâu, vui mà!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười trả lời.