“Ờ bạn… nếu không hát, chắc là bạn biết chơi nhạc cụ?”
“Không biết… huýt sáo có được tính không?” Văn Sơ rất thản nhiên.
“…”
Trong góc phòng hợp xướng, vài người chỉ đạo hợp xướng thì thầm.
“Cái gã Văn Sơ đó sao lại lọt vào đây được nhỉ? Chẳng biết cái gì mà
cũng được nhận?”
“Đẹp trai mà!”
“Đẹp trai cũng có thể coi là biết nhạc chắc?”
“Đẹp trai không coi là biết nhạc, nhưng có thể hấp dẫn người khác.
Cậu không thấy hắn vừa đăng ký vào câu lạc bộ, số nữ sinh theo vào đăng
ký đã tăng gấp đôi rồi sao!”
“Ồ, đúng thật! Vấn đề là xếp hắn vào chỗ nào đây?”
“Cho hắn vào đội chơi bộ gõ nhóm nhạc đệm đi, dù sao nguyên bài
hát gõ chẳng được mấy lần, muốn sai cũng không được…”
“…”
Thế là, mười một giờ rưỡi tối hôm đó, khi Lỗ Như Hoa lẻn vào giữa
đội văn nghệ bán hoa quả sấy và trám khô, phát hiện trong đội ngũ hợp
xướng chỉnh tề… bên cạnh nhóm nhạc đệm… là chàng Văn Sơ cao lớn, vẻ
mặt chán nản đến không thể chán hơn, tay cầm bộ nhạc cụ nhỏ hình tam
giác mà uể oải gõ gõ.
Lỗ Như Hoa thề là cô không cười, cô chỉ… nhếch miệng theo hình
chữ “hi” mấy lần mà thôi. Chẳng lẽ cô cười to quá sao? Chẳng lẽ cái âm