Tỏ ra quá lãnh đạm là phong cách của Jace. Simon cho rằng mình đã
từng hiểu và thích điều đó.
" Này, tôi nghĩ là tôi sẽ không còn có cơ hội để hỏi điều này nữa. Tôi
và anh," Simon nói " khá là thân thiết nhỉ?"
Jace nhìn cậu một lúc, khuôn mặt tĩnh lặng, rồi đá chân nói : " Tất
nhiên rồi. Chúng ta như thế này." Anh ta đặt chéo hai ngón tay lại với nhau.
"Thực ra, chúng ta giống thế này hơn." Anh ta cố gắng đặt chúng chéo
nhau lần nữa. "Chúng ta có hơi chút căng thẳng lúc ban đầu, về sau cậu sẽ
nhớ, nhưng nó trở nên rõ ràng khi cậu đến chỗ và thú nhận rằng cậu đang
phải vật lộn với cảm xúc ghen tị ghê gớm đối với - đây chính là điều cậu
nói - vẻ đẹp tuyệt vời và sức quyến rũ không thể cưỡng lại của tôi."
" Tôi đã như thế sao?" Simon nói
Jace vỗ vai cậu " Đúng thế đấy anh bạn. Tôi nhớ rất rõ mà."
" Ổn thôi, sao cũng được. Có điều là... Alec luôn luôn im lặng khi ở
gần tôi. Có phải là anh ấy đang ngại hay tôi đã đánh anh ta lúc nào mà
mình không nhớ? Tôi không muốn ra đi mà không làm rõ mọi việc."
Biểu cảm của Jace lại trở về vẻ tĩnh lặng đăc biệt đó.
"Tôi mừng vì cậu đã hỏi điều đó. Có một số việc đã diễn ra. Các cô
gái không muốn tôi nói với cậu nhưng sự thật là..."
" Jace, anh đừng độc chiếm Simon chứ." Clary nói.
Cô kiên quyết nói như mọi khi và Jace quay lại trả lời như anh vẫn
làm, đáp lại lời gọi của cô không như cách anh vẫn làm với mọi người.
Clary bước đến trước họ và ngực Simon lại nhói lên khi mái tóc đỏ của cô
ở gần. Cô thật nhỏ bé.