Có rất nhiều bàn tròn với ghế gỗ gồm rất nhiều kích cỡ đặt xung
quanh. Simon bắt đầu tin rằng họ đã trang bị đồ cho học viện từ một cửa
hàng giảm giá của một người già. Những chiếc bàn đầy trẻ con. Hầu hết
đều nhỏ hơn Simon ít nhất hai tuổi. Một số ít thì nhỏ hơn thế. Simon đã
không nhận ra cậu đã nhiều tuổi cho việc trở thành một học viên thợ săn
quỷ và nó khiến cậu lo lắng. Cậu đã bớt căng thẳng hơn hẳn khi nhìn thấy
vài khuôn mặt hòa nhã tầm tuổi mình.
Julie với khuôn mặt cau lại, Beatriz, một chành trai nhìn thấy và vẫy
tay với họ. Cậu cho rằng họ vẫy George nhưng khi ngồi xuống, Julie lại
nghiêng về phía cậu.
"Mình không thể tin được là cậu không nói mình là Simon Lewis." Cô
nói. " Mình tưởng cậu là người thường."
Simon hơi nghiêng ra chỗ khác. "Mình là người thường."
Julie cười "Cậu hiểu ý mình mà."
"Ý cô ấy là chúng mình nợ bạn." Beatriz Mendoza nói và mỉm cười
với Simon. Cô ấy có một nụ cười đẹp. "Chúng mình không quên điều đó.
Thật là vinh hạnh khi được gặp cậu và có cậu ở đây. Chúng mình có thể có
một cuộc nói chuyện hợp lý mà không có con trai một lần. Nhưng không có
cơ hội khi Jon ở đây."
Chàng trai, người có cơ bắp to ngang đầu Simon, vươn tay qua bàn.
Mặc cho sự đe dọa của cánh tay lực lưỡng, Simon bắt tay với cậu ta.
"Tôi là Jonathan Cartwright. Hân hạnh được gặp cậu."
"Jonathan," Simon nhắc lại.
"Đó là một cái tên phổ biến của thợ săn bóng tối." Jon nói. "Sau thợ
săn Jonathan..."