"Cậu không thể hiểu. Tôi đến cái nơi địa ngục lạnh giá đầy chất nhờn,
loài gặm nhấm và cả học viện thì ồn ào với những người nói chuyện về
những anh hùng tầm tuổi tôi và thực sự đã đến địa ngục. Nó cho tôi thấy
được hoàn cảnh thực là nhà vệ sinh không hoạt động ở đây."
"Nhà vệ sinh không hoạt động? Vậy chúng ta làm sao có thể... chúng
ta...như thế nào...?"
George ho. "Chúng ta hòa mình với thiên nhiên, nếu cậu hiểu tôi đang
nói gì."
George và Simon nhìn ra ngoài cửa sổ về phía cánh rừng phía dưới. Lá
nhẹ nhàng lắc lư trong những cơn gió bên ngoài ô cửa kính màu hình kim
cương. George và Simon trao nhau ánh nhìn đầy tăm tối và buồn bã.
"Thật tình thì cậu và nhóm anh hùng của cậu là tất cả những gì họ nói
đến." George nói, chuyển đến một vấn đề vui vẻ hơn. "Vậy, điều đó và sự
thật là chúng ta có mấy con bồ câu sống trên cái lò. Cậu đã cứu thế giới
đúng không? Và cậu không nhớ gì về nó. Thật là kì lạ."
George cười, quăng cái vợt hỏng trên sàn nhà và tiếp tục nhìn Simon
như thể cậu là thứ gì đó vô cùng hay ho. "Chà, Simon Lewis. Tôi đoán tôi
phải cảm ơn ai đó ở học viện Spinechilling vì mang đến một anh bạn cùng
phòng tuyệt vời."
*
George dẫn Simon xuống ăn tối, điều khiến Simon vô cùng cảm kích.
Phòng ăn trông không khác gì những phòng đá vuông khác trong học viện,
ngoại trừ ở một đầu của nó có một lò sưởi đồ sộ được chạm khắc, treo
những thanh kiếm để chéo và một khẩu hiệu đã mờ đến nỗi Simon không
thể đọc được.