George nhún vai và làm kiểu cậu có thể làm gì nào? Bằng cử chỉ với
cái vợt tennis của cậu. Dây cước đã đứt hết. Nó vẫn là thứ vũ khí duy nhất
họ có phòng khi con thú túi quay trở lại.
Simon kiểm tra điện thoại. Idris không có sóng, thật là một bất ngờ
lớn, và cậu quăng nó lại vào vali giữa đống áo phông. "Đó là một tài sản
cao quý."
"Cậu có thể tin được không khi tôi chẳng biết gì về nó cho đến vài
tuần trước? Những thợ săn bóng tối tìm đến chúng tôi lần nữa, nói rằng họ
cần, ờ, những thợ săn quỷ mới để chống lại cái ác vì một số người đã hi
sinh trong chiến tranh. Tôi chỉ có thể nói, những thợ săn bóng tối, họ rất
biết cách chiếm được tình cảm và lí trí con người."
"Họ nên làm tờ rơi." Simon đề nghị và George cười toe toét. "Chỉ một
số người trông rất ngầu khi mặc đồ đen. Trong tờ rơi có thể viết 'SẴN
SÀNG TRỞ THÀNH MỘT KẺ NỔI LOẠN' giữ liên lạc với bộ phận tiếp
thị của thợ săn bóng tối, tôi sẽ có thêm nhiều thứ quý giá từ nới đó"
"Tôi báo cho cậu một số tin xấu về hầu hết thợ săn bóng tối và khả
năng của họ với một cái máy photocopy" George nói. "Đại khái, sự thật là
bố mẹ của tôi đã biết hết và chỉ là họ không nói cho tôi. Bởi vì tại sao tôi lại
hứng thú với mấy vấn đề bé tí đó? Họ nói bà đã mất trí khi kể về việc nhảy
múa với tiên! Tôi hoàn toàn ý thức được việc giữ cái bí mật cực kì thú vị ấy
trước khi tôi đi. Bố nói, cho công bằng, bà hoàn toàn điên rồi. Tiên thật sự
có thật. Mặc dù có thể anh chàng ngươi yêu tiên cao 4 inch của bà không
tên là Bluebell."
"Tôi cá ngược lại đấy." Simon nói và nghĩ về những điều cậu nhớ về
tiên. "Nhưng cũng không chắc chắn lắm."
"Vậy cậu đến từ New York à?" George nói. "Được đấy."