"Thật là tiếc khi giáo viên không thấy màn trình diễn tuyệt vời đó."
Người bạn cùng phòng nói một cách nghiêm túc. Rồi cậu ta cũng cười phá
lên, lấy tay che miệng, nụ cười lên cả khóe mắt như thể cậu ta lúc nào cũng
cười và khuôn mặt cậu đã quen với điều ấy. "Chúng ta sẽ bị giết"
Sau cơn kích động nhẹ vì con thú túi ôpôt, Simon và cậu bạn cùng
phòng đứng dậy sắp xếp đồ đạc và giới thiệu bản thân.
"Xin lỗi về chuyện đó. Tôi không giỏi đối phó với mấy thứ nhỏ bé hấp
tấp. Tôi hi vọng có thể đánh nhau với mọt con quỷ lớn hơn. À mà tôi là
George Lovelace." anh chàng ngồi trên giường bên cạnh cái vali đang mở
của mình.
Simon nhìn chăm chú vào túi của mình, đầy những chiếc áo phông hài
hước và rồi cảm thấy nghi ngờ cái tủ quần áo. Cậu không biết liệu có nên
tin tưởng và để đống áo của mình với con thú túi đó.
"Vậy cậu là thợ săn bóng tối hả?"