" Simon, cậu là hi vọng duy nhất đấy!" chàng trai đứng trên ghế đẩu
nói.
Con thú di chuyển, như thể đang lao về phía trước. Simon đập cái vợt
xuống như một cú đánh mạnh vào hòn đá. Con vật rít lên lần nữa và di
chuyển theo hướng khác. Simon có ý nghĩ điên rồ rằng nó đang nhử mình
trước khi chạy đến giữa hai chân cậu. Simon phát ra tiếng nghe như tiếng
quan quác và sảy chân về phía sau. Cậu đập lung tung khắp nơi, đập cả vào
đá lát tường. Hai người kia chỉ biết la hét. Simon quay tròn để xác định
được vị trí của con vật và nhìn thấy một đám lông chạy nhanh qua khóe
mắt rồi cậu lại quay lần nữa. Thằng con trai trên cái ghế đẩu, đang tìm kiếm
sự trấn an hay cố gắng giúp đỡ một cách sai lầm, chộp lấy Simon và cố
gắng để quay cậu, sử dụng một góc áo của mình để đẩy.
"Kia kìa!" cậu ta gào lên bên tai Simon và Simon tự xoay theo ý mình,
ngược lại với những gì cậu sẽ làm và tiến đến cái ghế.
Cậu cảm thấy đỉnh của cái ghế nghiêng, chặn chân cậu còn anh chàng
đang đứng trên đó lại vồ lấy vai cậu lần nữa. Simon, người đã hơi chóng
mặt, lảo đảo và rồi nhìn thấy cái bóng đầy lông bò lên đôi giày của mình và
mắc một sai lầm chết người. Cậu đập vào chân mình bằng cái vợt. Rất
mạnh.
Simon, cái ghế đẩu, thằng con trai ngồi trên cái ghế đẩu và cái vợt tất
cả đều đổ nhào xuống sàn nhà.
Con thú túi ôpôt phi như bay ra ngoài cửa. Simon nghĩ nó đã quăng
cho mình một cái nhìn thắng lợi khi chạy đi.
Simon không thể nào đuổi theo nó được vì cậu đang vướng trong một
đống lộn xộn của chân ghế, chân người và cộc đầu mình vào chân giường.
Cậu cố gắng để ngồi dậy, xoa đầu và cảm thấy hơi chóng mặt khi Julie
nhảy xuống giường. Chân giường lắc lư bởi sự di chuyển của cô và lại đập