"Tôi rất mừng khi các bạn đến đây. Bây giờ... đừng hoảng loạn." Gã
đứng trên ghế đẩu nói nhỏ.
Julie lùi lại một bước.
"Có vấn đề gì với bạn vậy?" Simon hỏi. "Việc nói 'đừng hoảng loạn'
chắc chắn sẽ gây hoảng loạn cho người khác! Hãy nói rành mạch về vấn đề
đi."
"Được thôi, tôi hiểu điều cậu đang nói và cậu nói đúng." Chàng trai
nói tiếp. Giọng anh ta nhẹ nhưng lại hơi nhấn ở một số âm tiết nhất định.
Simon khá chắc anh ta là người Scotland. "Tôi chỉ nghĩ là hình như có một
con quỷ thú túi opốt* trong tủ quần áo."
* thú có túi ôpôt (nguồn:Internet)
"Vì Thiên Thần!" Julie thốt lên.
Simon nói "Thật là lố bịch."
Có tiếng động phát ra từ cái tủ quần áo. Tiếng kéo, rít khiến Simon
dựng tóc gáy.
Nhanh như một tia sáng và với sự uyển chuyển của thợ săn bóng tối,
Julie nhảy lên giường không có chiếc vali đang mở. Simon cho rằng đó
chính là giường của cậu. Sự thật là cậu mới ở đây có hai phút và thật li kì
khi một cô gái lao lên giường cậu, trừ khi cô ấy đang chạy trốn khỏi bọn
gặm nhấm đáng ghê tởm.
"Làm gì đi Simon!"
"Ừ, Simon... mà cậu là Simon đúng không? Xin chào... hãy làm gì đó
với con quỷ thú túi ôpôt kia đi." gã ngồi trên ghế nói.