thứ: bóng tối, đá ngay bên cạnh, mùi hương ngồ ngộ kết hợp với tất cả
những hành lang khiến Simon nghĩ đến từ "thăm mộ". Cậu đã cố không
nghĩ đến từ đó nhưng nó vẫn hiện ra.
"Vậy cậu là thợ săn quỷ." Simon nói, sốc lại cái túi trên vai và vội vã
đi theo Julie. "Nó như thế nào vậy?"
"Thợ săn bóng tối, và đó là điều cậu đang ở đây để học" cô nói với cậu
và rồi dừng lại ở một trong rất nhiều cánh cửa, làm từ gỗ sồi được nhuộm
màu với phụ kiện bằng sắt đen. Tay nắm của cánh cửa hình như được khắc
hình cánh thiên thần. Cô nắm lấy tay nắm cửa. Simon nhìn thấy nó hẳn phải
bị vặn rất nhiều lần trong hàng thế kỉ qua vì mọi chi tiết của cánh thiên thần
gần như đã bị mài mòn hết.
Bên trong là một căn phòng đá nhỏ, chứa hai chiếc giường chật chội-
một cái vali để mở trên cái giường chân gỗ được khắc hình, ô cửa sổ hình
kim cương bị bụi che mờ và một cái tủ lớn nghiêng về một bên như thể mất
một cái chân.
Có một cậu con trai ở trong và đang đứng trên cái ghế đẩu. Cậu ta
chầm chậm quay vòng trên cái ghế để đối mặt với họ và nhìn xuống từ trên
cao như thể cậu là một bức tượng ở chân tường.