"Có một câu nói: Một cư dân thế giới ngầm có thể dọn sạch đống hỗn
độn của thợ săn bóng tối." Catarina nhận xét.
"Tôi... chưa từng nghe câu nói đó." Viện trưởng Penhallow nói.
"Thật buồn cười." Catarina nói, giọng cô ta nhỏ dần khi họ đi xa "Các
cư dân thế giới ngầm thường xuyên nói thế. Rất thường xuyên."
Simon bị bỏ rơi và nhìn chăm chú vào cô gái còn lại, Julie Beauvale.
Cậu thích ngoại hình của cô gái kia hơn. Julie rất xinh đẹp, nhưng mặt, mũi
và miệng của cô lại rộng đến kì lạ, tạo ra cho người khác ấn tượng rằng cả
đầu cô đều nhíu lại phản đối.
"Cậu là Simon đúng không?" Cô hỏi và đôi môi đã mím lại càng mím
hơn. "Đi theo tôi."
Cô gái quay đi, động tác của cô nhanh như một cái máy khoan. Simon
chậm chạp đi theo cô qua ngưỡng cửa học viện vào một hội trường nơi âm
thanh rất vang có mái nhà hình vòm. Cậu nghiêng đầu cố gắng tìm hiểu
xem màu lục của trần nhà là do ánh sáng từ ô cửa sổ màu hay là do rêu.
"Hãy đi nhanh lên." giọng Julie vang lên từ một trong sáu cánh cửa
nhỏ và tối đục ra trên bức tường đá. Chủ nhân của giọng nói đã biến mất và
Simon chìm vào bóng tối phía sau cô.
Trong bóng tối xuất hiện một cầu thang đá mập mờ đẫn đến một hành
lang đá cũng mập mờ không kém. Gần như không có chút ánh sáng nào ở
đây vì cửa sổ là những cái khe nhỏ trên đá. Simon nhớ rằng đã từng đọc về
những cửa sổ như thế này. Chúng được tạo ra để không ai có thể bắn được
ta nhưng bản thân lại có thể bắn tên vào người khác.
Julie dẫn cậu đi xuống một hành lang, một cái nữa, lên một đợt cầu
thang, xuống một hành lang khác để đến một căn phòng nhỏ hình tròn. Nó
ổn cho một sự thay đổi nhưng lại dẫn đến một con đường khác. Tất cả mọi