Simon hơi giật mình và không hiểu vì sao lại như thế cho đến khi cậu
lờ mờ nhớ lại rằng rất ít thợ săn bóng tối lớn tuổi thể hiện sự thoải mái khi
có một ma cà rồng ở quanh họ. Tất nhiên là bà không có lí do nào để ghét
cậu khi mới gặp mặt. Thậm chí bà ta còn rất hăm hở khi gặp được Catarina,
Simon nghĩ; có thể bà ta đang rất ổn hoặc bà ta chỉ vui vì có Catarina giúp
đỡ.
"Rồi," Catarina nói. "thật là bất ngờ khi học viện bỏ trống sau một
thập kỉ đầy biến động lại không hoạt động trơn tru sau vài tuần. Tốt nhất là
cô hãy chỉ cho tôi những vấn đề tồi tề nhất. Tôi sẽ giúp sắp xếp lại chúng
để những thợ săn bóng tối bé bỏng không làm gãy cái cổ nhỏ của mình."
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Catarina.
"Việc quan trọng bây giờ, ý tôi là," Catarina chợt nở nụ cười rạng rỡ. "
một trong các cô gái có rảnh để dẫn Simon lên phòng cậu ta không?"
Cô ta có vẻ hào hứng khi đuổi được Simon đi. Vị pháp sư vô cùng
không thích cậu. Simon không thể nghĩ ra mình đã làm gì với cô ta.
Vị trưởng học viện nhìn chăm chú vào Catarina một lúc lâu, rồi dời
mắt ra chỗ khác.
"À, vâng, tất nhiên rồi. Julie, em có phiền không, hãy dẫn Simon đến
kí túc xá."
Julie nhướn mày. " Thật sao?"
"Ừ, thật đấy. Phòng đầu tiên khi em đến chái nhà tây." Vị hiệu trưởng
nói đầy gượng ép rồi quay lại với Catarina. "Cô Loss, một lần nữa tôi thấy
vô cùng cảm kích khi cô đến đây. Cô có thể giúp ổn định lại một số việc lộn
xộn được không?"