Tiếng động xô đẩy trong tủ quần áo rất to và Simon không cảm thấy
chắc chắn lắm. Nó nghe như có gì đó vô cùng to lớn ẩn núp trong đó.
"Tôi được sinh ra ở thành phố Pha Lê." Julie nói. "Tôi là một thợ săn
bóng tối và tôi có thể đối phó với quỷ. Nhưng tôi lớn lên trong một ngôi
nhà tuyệt vời và không bị quấy rầy bởi những động vật hoang dã bẩn thỉu!"
"Tôi đến từ Brooklyn" Simon nói " và để không phỉ báng thành phố
yêu quý của tôi hay có thể gọi nó là một đống rác đầy sâu với âm nhạc hay
cái gì đó, nhưng tôi biết động vật gặm nhấm. Tôi tin rằng tôi đã từng là một
động vật gặm nhấm nhưng chỉ là trong một lúc thôi... Tôi không nhớ rõ
ràng nhưng tôi không muốn bàn về nó. Tôi nghĩ tôi có thể đối phó với một
con thú túi ôpôt... nhắc lại lần nữa, tôi không chắc đó có phải là một con
quỷ hay không."
"Tôi đã nhìn thấy nó và mấy người thì không!" gã trên ghế la lên "Tôi
muốn nói với cậu là nó rất lớn! Cực kì lớn!"
Lại có thêm tiếng sột soạt và khụt khịt đầy đe dọa. Simon nhẹ nhàng
đi xiên đến cái vali đang mở trên chiếc giường còn lại. Có rất nhiều áo thể
thao trong đó nhưng ở trên còn một số thứ khác.
"Đó có phải là vũ khí không?" Julie hỏi.
"Ờ, không" Simon nói "Đó là cái vợt cầu lông."
Thợ săn bóng tối cần có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa hơn nữa.
Cậu cho rằng cái vợt đang thật sự là một thứ vũ khí tệ hại nhưng đó là
thứ cậu có. Cậu tiến dần đến tủ quần áo và mở tung cánh cửa. Ở hốc tủ bị
gặm lõm và đầy vụ gỗ là một con thú túi ôpôt. Đôi mắt đỏ của nó sáng
quắc,cái miệng mở ra và rít lên với Simon.
"Thật là kinh tởm. Giết nó đi Simon!" Julie nói.