vào sau đầu của Simon một lần nữa.
"Tôi sẽ rời đi trước khi sinh vật kia trở lại tổ của nó!" Julie thông báo.
"Ờ...ý tôi là, tôi sẽ để các cậu lại... cho nó." Cô ta dừng lại ở ngưỡng cửa,
nhìn chằm chằm vào hướng mà con vật đã chạy qua. "Giờ thì tạm biệt."
Julie nói thêm và chạy theo hướng ngược lại.
"Đau ," Simon nói, từ bỏ việc ngồi dậy ngay và chống tay xuống.
"Đau quá. Ờ... đó là..."
Cậu khoa tay về phía cái ghế, cánh cửa mở, cái tủ ghê tởm và cơ thể
nằm ngửa của mình.
"Đó là..." Cậu tiếp tục và thấy bản thân đang lắc đầu và cười. "Thật là
một màn trình diễn đáng ấn tượng của ba thợ săn bóng tối tương lai."
Gã trai không còn đứng trên ghế đẩu trông hoảng hốt. Không thể nghi
ngời vì cậu ta nghĩ anh bạn cùng phòng mình đang bị loạn trí và cười khúc
khích vì một con thú túi ôpôt. Simon không thể làm gì được. Cậu không thể
ngừng cười.
Những thợ săn bóng tối cậu quen ở New York có thể giải quyết vấn đề
này trong nháy mắt. Cậu chắc chắn Isabelle sẽ cắt đứt đầu con chuột với
một cây kiếm. Nhưng cậu lại bị bao quanh bởi những người hoảng sợ, la
hét, đứng trên ghế, đập lấy đập để cái thảm hoạ của nhân loại, những người
không thể nào xử lí được một con vật thuộc loài gặm nhấm, và Simon là
một trong số đó. Họ chỉ là những đứa trẻ bình thường.
Đó như một sự giải vây, Simon cảm thấy choáng váng với nó. Hoặc có
thể là do cậu đã tự đập vào đầu mình.
Cậu tiếp tục cười và khi nhìn vào anh chàng cùng phòng, ánh mắt hai
người chạm nhau.