"Simon đã cứu thế giới và phần còn lại được vào chỉ vì chúng tôi
mang đúng họ sao?" George hỏi nhẹ nhàng. Anh chàng nháy mắt với
Simon. "May mắn đấy, anh bạn."
Một sự im lặng khó chịu bao trùm bàn ăn nhưng Simon nghĩ không ai
cảm thấy không thoải mái như cậu.
"Thi thoảng những người mang dòng máu thợ săn bóng tối bị sắp vào
lớp Thấp Kém nếu họ tự làm nhục mình." Julie nói ngắn gọn. "Nhưng hầu
hết là dành cho người phàm. Đó chính là cách mà học viện hoạt động trong
quá khứ và cũng chính là cách hoạt động trong tương lai. Chúng ta sẽ lấy
một số người phàm, những người có Tâm Nhãn hay có thể chất xuất sắc
đầy hứa hẹn, vào học viện. Đó là một cơ hội ngàn vàng cho họ, một cơ hội
để trở thành một điều gì đó hơn tất cả những gì họ từng mơ đến. Nhưng họ
không thể nào đuổi kịp được thợ săn bóng tối thực thụ. Không có gì đáng
hứa hẹn để mong chờ ở họ. Tất cả bọn họ sẽ không thể nào giống như
Simon."
"Một số người thì không có năng khiếu." Jon cao giọng. "Một số
không thể sống qua nổi lần Tiến Cấp."
Simon há mồm, nhưng trước khi cậu có thể hỏi điều gì sâu hơn thì bị
ngắt lời bởi tiếng vỗ tay đơn lẻ.
"Hỡi các học viên thân mến, hiện tại và tương lai của thợ săn bóng
tối." Dean Penhallow đứng lên khỏi ghế ngồi. "Chào mừng đến học viện
thợ săn bóng tối! Thật là một vinh hạnh khi thấy các em ở đây tại buổi khai
trường chính thức của Học viện, nơi chúng ta sẽ huấn luyện các thể hệ mới
tuân thủ Luật do Thiên Thần tạo ra. Đó là một vinh dự khi được chọn đến
đây và là sự vui mừng cho chúng ta khi có các em."
Simon nhìn quanh. Có khoảng hai trăm học sinh ở đây, cậu nghĩ, bị
nhồi nhét xung quanh những chiếc bàn lung lay. Cậu để ý thấy có rất nhiều