"Và đây là cô Catarina Loss, một pháp sư đáng mến sẽ dạy các em
về... lịch sử và nhiều thứ khác!"
"Xin chào," Catarina Loss nói, với cái vẫy tay ngập ngừng của những
ngón tay màu xanh, như thể cô vừa định vỗ tay mà không cần nhấc cả hai
tay lên.
Bà hiệu trưởng tiếp tục nói. "Trong nhiều năm qua ở Học viện, vì
những thợ săn bóng tối đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày trong tuần
chúng tôi sẽ phục vụ một món ăn ngon từ một quốc gia khác nhau. Chúng
tôi chắc chắn sẽ giữ vững truyền thống đó! Nhưng phòng bếp đang trong
tình trạng hư hỏng nhẹ, và bây giờ chúng tôi có..."
"Súp," Catarina dứt khoát. "Rất nhiều những thùng súp nâu đen.
Thưởng thức đi mấy nhóc."
Dean Penhallow tiếp tục vỗ tay một mình. "Đúng,mọi người, hãy
thưởng thức chúng. Và một lần nữa, chào mừng đến với Học viện."
Thật sự là không có cái gì được mang lên trừ những cái thùng kim loại
to chứa đầy một loại súp đáng ngờ.
Simon xếp hàng để lấy đồ ăn và nhìn độ sâu của cái nồi đựng chất
lỏng đen huyền đầy mỡ kia.
"Liệu có cá sấu Mĩ trong đây không?"
Simon cảm thấy kiệt sức và vẫn đói khi nằm bò trên giường đêm hôm
đó. Cậu cố gắng tự cổ vũ bản thân nghĩ về cô gái gần đây đã leo lên giường
như thế nào. Cô gái đầu tiên trèo lên giường cậu, cậu nghĩ, nhưng rồi kí ức
lại trở về như mây mờ che mất mặt trăng, khiến cho cậu không còn chắc
chắn. Cậu nhớ Clary đã ngủ trên giường mình khi họ còn nhỏ và trên đồ
ngủ của hai người còn có in hình xe tải và ngựa con. Cậu nhớ mình đã hôn
Clary và nó có vị như chanh tươi. Và cậu nhớ Isabelle, mái tóc đen chảy