dài trên gối cậu, cổ cô ngay trước mắt, móng chân cô cọ vào chân cậu, như
một bộ phim ma cà rồng gợi cảm có một chút móng chân. Một Simon khác
không chỉ là anh hùng mà còn là một kẻ sát gái. Sát gái hơn Simon bây giờ
nhiều.
Isabelle. Simon đọc tên cô không ra tiếng và ấn nó vào gối. Cậu tự nhủ
không được nghĩ về cô, không phải khi cậu đang ở đâu đó trong Học viện.
Không phải khi cậu đang bước trên con đường để trở nên tốt hơn, trở thành
con người mà cô muốn.
Cậu xoay người nằm ngửa và nhìn lên trần nhà.
"Cậu còn thức à?" George nói thầm. "Tôi cũng vậy. Tôi lo rằng con
thú túi đấy sẽ quay lại. Nó đến từ đâu, Simon? Nó đã đi đâu rồi?"