Sau khi có đồ, họ sẽ được phát vũ khí. Người phàm không thể mang
những đồ có chữ rune, sử dụng stele hay hầu hết các vũ khí của thợ săn
bóng tối nên họ được phát vũ khí của người phàm; việc này đã mở rộng
tầm hiểu biết của những đứa trẻ thợ săn bóng tối. Simon lo rằng sự hiểu
biết của mình về vũ khí sẽ như mì ống.
Dean Penhallow mang đến những cái thùng lớn chứa đầy những con
dao đáng sợ, những thứ có vẻ không phù hợp với môi trường ở học viện, và
yêu cầu mỗi người chọn một cái phù hợp với mình.
Simon chọn bừa một cái rồi ngồi vào bàn và quay cái dao trong tay.
Jon gật đầu. "Được đấy."
"Ừ" Simon gật đầu đáp lại và làm điệu bộ với cái dao. "Tôi cũng nghĩ
thế. Rất được."
Cậu cắm cái dao vào mặt bàn khiến nó bị kẹt và Simon phải rút nó ra
khỏi mặt gỗ.
Simon nghĩ rằng việc luyện tập có thể không tồi bằng việc chuẩn bị
cho luyện tập. Nhưng hóa ra nó còn tồi tệ hơn nhiều.
*
Một nửa ngày ở Học viện dành cho những hoạt động thể chất. Nó
giống như việc dành một nửa ngày để đi tập gym vậy. Một việc khó chịu.
Khi họ bắt đầu học cách dùng dao cơ bản, Simon bị cặp với cô gái cậu
chú ý thấy ở nhà ăn, người đã khóc khi Scarsbury được giới thiệu.
"Cô ấy ở lớp Thấp Kém, nhưng tôi biết là cậu chưa dùng kiếm bao
giờ." Scarsbury nói. "Nếu cô ấy không đủ thử thách với cậu, hãy cho tôi
biết."