nào để quen với nó, cậu chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình. Cậu có nhà để trở
về mặc dù nó không hoàn hảo. Cậu có lựa chọn.
"Những thợ săn bóng tối đã nói gì khi họ đến tuyển cậu?"
Marisol nhìn chằm chằm cậu, cái nhìn đấy trong trẻo mà lạnh lùng.
"Họ nói rằng tôi sẽ chiến đấu."
Cô đã tham gia lớp kiếm từ khi biết đi, như điều cô đang thể hiện. Cô
chém vào đầu gối cậu và để lại cậu, theo đúng nghĩa đen, với cát bụi, trượt
chân như có một ngọn gió nhỏ và sắc bén thổi đến cậu trên sân tập và rồi
cậu ngã.
Cậu cũng tự đâm mình bằng cây kiếm đang cầm trên tay khi bị ngã
nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ.
"Cậu nhường cô ấy hơi quá." Jon đi đến giúp Simon đứng lên. "Nhóm
thấp kém sẽ không học nếu họ không được dạy, cậu biêt đấy."
Giọng cậu ân cần nhưng ánh mắt nhìn Marisol thì không.
"Để cô ấy một mình." Simon nói nhỏ, nhưng cậu không nói rằng
Marisol đã hạ gục mình một cách công bằng. Tất cả bọn họ đều nghĩ cậu là
anh hùng.
Jon cười nhăn răng với cậu rồi bước đi. Marisol không nhìn về phía
cậu. Simon thì nghiên cứu cái chân bị đau của mình.
Nỗi đau không hoàn toàn do bị chém. Một phần là do những bài tập
thường lệ, như chạy, nhưng khi Simon cố gắng chạy đuổi theo những người
khỏe hơn cậu rất nhiều. Cậu bị làm phiền bởi những kí ức về việc phổi cậu
không bao giờ nóng rát vì thiếu không khí, trái tim không bao giờ đập
nhanh vì quá sức. Cậu đã từng nhanh, nhanh hơn tất cả những học viên ở
đây, ngầu, ăn đồ sống và mạnh mẽ.