Simon nhìn chằm chằm Scarsbury thay vì làm những việc cậu muốn
làm, điều thể hiện việc cậu không thể tin được rằng một người lớn đang gọi
ai đó là "thấp kém" vào thẳng mặt họ.
Cậu nhìn cô gái, mái đầu đen cúi xuống, thanh kiếm phản chiếu ánh
sáng trong bàn tay run run.
"Xin chào, tôi là Simon."
"Tôi biết cậu là ai." Cô gái lầm bầm.
Được rồi, hình như Simon là một người nổi tiếng. Nếu cậu có kí ức
của mình, có lẽ điều này sẽ trở nên bình thường với cậu. Có lẽ cậu sẽ thấy
mình xứng đáng được như thế, thay vì biết mình không xứng.
"Cậu tên gì." Simon hỏi.
"Marisol." Cô miễn cưỡng trả lời. Khi Scarsbury đi, Simon để ý thấy
cô không còn run nữa.
"Đừng lo, tôi sẽ nương tay với cậu." Cậu khích lệ.
"Ừm," Marisol nói. Cô không giống như sắp khóc; mắt cô híp lại.
Simon không quên với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhưng cả hai đều là
người thường. Simon cảm thấy lúng túng. "Cậu sắp xếp ổn chứ? Cậu có
nhớ bố mẹ không?"
"Tôi không có cha mẹ." giọng Marisol nhỏ và nặng nề.
Simon đơ người. Cậu đúng là một thằng ngu. Đáng ra cậu phải nghĩ
đến điều đó, vì sao những đứa bé người phàm lại đến Học viện. Người
phàm sẽ phải từ bỏ cha mẹ, gia đình họ và cuộc sống bình thường. Nếu
không thì, tất nhiên, họ đã không còn cha mẹ hay gia đình rồi. Đáng nhẽ ra
cậu phải nghĩ đến, nhưng cậu lại quên mất,ám ảnh bởi kí ức và làm cách