" Mẹ không biết họ cảm thấy thế nào về những chiếc áo phông in mấy
thứ vớ vẩn trong học viện quân đội đâu, chàng công tử ạ" mẹ cậu nói.
Simon quay lại, quá nhanh, trái tim cậu nảy lên. Mẹ cậu đang khoanh
tay đứng ở cửa. Khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng của bà hơi nhăn lại, nhưng
luôn nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như bà ấy vẫn luôn
làm.
Ngoại trừ những kí ức mà Simon chưa thể nhớ lại được, cậu đã từng là
ma cà rồng và bà đã ném cậu ra khỏi nhà. Đó là một trong những lý do
Simon sẽ đến học viện của thợ săn bóng tối, không thì cậu đã không nói dối
một cách trắng trợn rằng cậu muốn đi. Magnus Bane, một pháp sư với đôi
mắt mèo; Simon thực sự biết một pháp sư với đôi mắt mèo, đã làm giả giấy
tờ rằng cậu nhận được học bổng của một học viện quân đội tưởng tượng
nào đấy. Cậu đã làm tất cả để không phải nhìn thấy mẹ mỗi ngày và nhớ
rằng bà đã từng nhìn cậu bằng ánh mặt đầy sợ hãi .Bà đã ghét cậu. Bà đã
phản bội cậu.
" Con nghĩ là con vừa chọn mấy cái áo khá ổn đấy chứ. Con là một
người khá thận trọng . Chúng không quá xấc xược với quân đội, không tồi,
chất liệu solid class-clown. Tin con đi"
" Mẹ tin con, không thì mẹ sẽ không để cho con đi." Bà đi đến, hôn
lên má cậu, ngạc nhiên và tổn thương khi thấy cậu do dự, nhưng bà không
nói gì cả, không phải vào ngày cuối cùng cậu ở đây. Thay vào đó, bà vòng
tay ôm cậu.
"Hãy nhớ rằng mẹ yêu con."
Simon biết rằng cậu không công bằng: mẹ cậu đã không còn nghĩ rằng
cậu không phải là Simon, là một con quỷ xấu xa đội lốt con trai bà. Tuy
vậy, cậu vẫn cảm thấy rằng đáng nhẽ ra bà phải nhận ra cậu và yêu thương
cậu mặc kệ mọi điều. Simon không thể quên được những điều bà đã làm.