Vì thế cậu phải đi.
Simon cố gắng thoải mái trong cái ôm của mẹ. " Con có rất nhiều việc
phải làm" cậu nói, ôm lấy tay mẹ cậu " nhưng con sẽ cố nhớ điều đó."
Mẹ đẩy cậu ra " Miễn là con nhớ. Con có chắc là ổn khi đi nhờ xe của
bạn chứ?"
Ý của bà chính là những người bạn thợ săn bóng tối của cậu ( những
người mà cậu nói dối là thành viên của học viện quân sự , những người đã
truyền cảm hứng để cậu tham gia). Những người bạn thợ săn bóng tối đó
cũng là một lí do khác khiến cậu rời đi.
"Con ổn mà" cậu nói " Tạm biệt, con yêu mẹ"
Đó đúng là ý cậu, cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu mẹ, cuộc đời này
hay ở cuộc đời khác.
Mẹ yêu con vô điều kiện, mẹ cậu đã nói thế một hay hai lần khi cậu
còn bé. Đó chính là tình yêu của các bậc cha mẹ, họ yêu con cho dù có
chuyện gì xảy ra.
Người ta hay nói thế mà không suy nghĩ đến những cơn ác mộng tiềm
tàng hay những hoàn cảnh đáng sợ. Cả thế giới đang thay đổi và tình yêu
dần biến mất. Không một ai nghĩ rằng tình yêu sẽ bị thử thách và vỡ nát.
Chị Rebecca đã gửi cho cậu môt tấm thiệp ghi: CHÚC MAY MẮN,
CHÀNG LÍNH TRẺ! Simon nhớ ngày cả khi bị đuổi ra khỏi nhà, cánh cửa
đóng sập trước mắt, chị đã ôm cậu và giọng nói ấm áp của chị vang bên tai.
Chị yêu cậu kể cả khi đó. Nhưng đó chỉ là một chút, nó không đủ.
Cậu không thể ở đây, nắm lấy cả hai thế giới và hai dòng kí ức. Cậu
phải thoát ra. Cậu phải bước tiếp và trở thành một anh hùng như cậu đã