"À, cậu đây rồi." Scarbury nói. "George Lovelace đang ở ngoài một
mình. Cậu ta muốn tập hợp một nhóm tìm kiếm cậu."
Simon thấy hối hận vì những suy nghĩ về tài cưỡi ngựa của George.
"Để tôi đoán," Simon nói. "Mọi người nói 'À, bị bỏ lại để cái chết tạo
nên tính cách'"*
*Nguyên văn: 'Nah, being left for dead builds character.'(Giúp hộ tụi
này :">)
"Tôi không quan tâm việc cậu có bị một con gấu ăn thịt trong khu
rừng sâu tối tăm hay không." Scarbury, người không trông như thể ông ta
có bao giờ quan tâm đến thứ gì trong cuộc đời mình, nói.
"Tất nhiên rồi, đó là điều chắc..."
"Cậu có mang dao." Scarbury nói thêm và bước đi để lại Simon nói
với theo.
"Cái... cái dao giết gấu của em sao? Thầy thật sự nghĩ em giết gấu với
con dao đó là một chuyện hợp lí sao? Thầy có thông tin gì về lũ gấu trong
rừng không? Em nghĩ đó là trách nhiệm của thầy với tư cách là một nhà
giáo dục để nói cho em nếu có gấu ở trong rừng."
"Hẹn gặp lại cậu ở buổi tập lao, Lewis." Scarbury nói và bước đi mà
không quay đầu lại.
"Thế trong rừng có gấu không?" Simon tự nói với chính mình. "Đó là
một câu hỏi đơn giản. Tại sao các thợ săn bóng tối lại quá tệ khi gặp những
câu hỏi đơn giản nhỉ?"
*