thường, nhưng cậu đã giết một con quỷ. Cậu nhớ: cậu đã thấy điều gì đó
cần được hoàn thành và cậu đã làm việc đó.
Một người không quá khác biệt so với cậu bây giờ.
Simon cảm thấy nụ cười đang nở trên môi làm đau hai gò má. "Em
nghĩ em có thể."
Julie và Jon đều trở nên thân thiện hơn trong bữa tối hơn mấy ngày
trước. Simon kể cho họ nghe về việc giết quỷ, điều cậu nhớ, và Jon đề nghị
dạy cậu vài mẹo đấu kiếm.
"Mình muốn được nghe nhiều hơn về các cuộc phiêu lưu của cậu."
Julie nói. "Bất cứ điều gì cậu nhớ. Đặc biệt nếu chúng có cả Jace
Herondale. Cậu có biết anh ấy có vết sẹo quyến rũ trên cổ như thế nào
không?"
"À," Simon nói. "Thực ra... có. Đó là do tôi."
Tất cả mọi người đều nhìn cậu.
"Có lẽ tôi đã cắn cậu ta. Một chút thôi. Nó giống như gặm hơn, thật
đấy."
"Anh ấy có ngon không?" Julie nói sau một hồi trầm tư. "Anh ấy trông
có vẻ rất ngọt ngào."
"Ờm," Simon nói. "Cậu ta không phải là hộp nước hoa quả."
Beatriz gật đầu một cách nghiêm túc. Cả hai cô gái có vẻ rất hứng thú
với chuyện này. Quá hứng thú. Mắt họ trông đờ đẫn.
"Cậu có chậm rãi trèo lên trên anh ấy và cúi đầu xuống cần cổ mềm
mại đang đập của anh ấy không?" Beatriz hỏi. "Cậu có thể cảm nhận được
nhịp đập trái tim của anh ấy trong mình không?"